Các chuyên gia tham dự hội thảo “Thủy điện Mekong: khoa học, chính sách và tiếng nói cộng đồng” đã nhấn mạnh rằng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ bị tổn thất nặng từ việc 12 con đập đã và dự kiến sẽ được xây dựng trên sông Mekong thuộc Lào và Campuchia.
Chiều 10-11, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức hội thảo này.
Theo PanNature, ngoài sáu đập đã được xây dựng phía thượng nguồn Mekong thuộc Trung Quốc, 10 đập dự kiến xây tiếp tại Lào và Campuchia được đánh giá sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khu vực, đặc biệt là ĐBSCL nằm ở cuối nguồn sông Mekong.
Cũng theo PanNature, sau khi khởi công xây dựng đập thủy điện Xayaburi năm 2012, chính phủ Lào mới đây tuyên bố sẽ xây tiếp đập Don Sahong vào cuối năm nay và đang chuẩn bị cho dự án Pak Beng, dự án thủy điện thứ ba của Lào trên dòng Mekong.
“Quy trình ra quyết định về các đập dòng chính theo thủ tục tham vấn (thông báo, tham vấn và thỏa thuận trước – PNPCA) của Ủy hội sông Mekong đang bị các bên nghi vấn và chỉ trích. Quyết định đơn phương của Lào về việc xây dựng đập cho thấy tinh thần hợp tác theo Hiệp định Mekong đang bị lu mờ bởi lợi ích của quốc gia,” đại diện nhà tổ chức hội thảo PanNature nhấn mạnh.
Thiệt hại nghiêm trọng
PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ), trong tham luận “Thủy điện Mekong và tác động tiềm ẩn lên môi trường, sinh kế và an ninh lương thực ĐBSCL,” nhấn mạnh rằng các con đập này sẽ đánh ngay vào hai trụ cột kinh tế lớn nhất vùng ĐBSCL là nông nghiệp và thủy sản. Việt Nam sẽ mất đi vai trò là nước hàng đầu trong xuất khẩu lương thực và thực phẩm trên thị trường quốc tế.
Theo ông Tuấn, người nghèo, cả ở nông thôn và thành thị, sẽ bị tổn thương nặng nhất và hiện tượng di cư sẽ diễn ra trên diện rộng. Thiệt hại do thủy điện sẽ tác động dây chuyền theo hiệu ứng domino với nhiều rủi ro chưa thể dự báo trước được, và vận hành thủy điện sẽ làm cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu khó thực hiện và nảy sinh nhiều hệ lụy mới.
Ngoài ra, việc xây dựng thủy điện trên sông Mekong sẽ làm suy giảm gần như vĩnh viễn và không khôi phục được phần lớn hệ sinh thái đất ngập nước và tính đa dạng sinh học ở ĐBSCL, ông Tuấn cho biết.
Chỉ riêng phù sa, theo ông Tuấn, sông Mekong xếp thứ sáu trong số 10 con sông lớn trên thế giới về lượng phù sa. “Mà ĐBSCL, nơi có gần 20 triệu người sinh sống với 4 triệu hecta đất tự nhiên… lại hình thành chủ yếu nhờ sự bồi tụ phù sa từ dòng chảy sông Mekong,” ông Tuấn nói.
Dẫn nghiên cứu về mô hình hồ chứa nước – đập – nhà máy thủy điện trên dòng chính sông Mekong, ông Tuấn cho biết cống xả đáy của hệ thống này chỉ có thể tải khoảng 10-20% vật liệu tích tụ ở đáy hồ chứa gồm lớp tích tụ sạn sỏi, cát thô, bùn, cát mịn… về hạ lưu.
Riêng với nguồn thủy sản ở ĐBSCL, theo một nghiên cứu của ICEM được TS Lê Anh Tuấn trích dẫn, có tới 440.000 tấn/năm (tương đương một tỉ đô la Mỹ/năm) bị tổn thất do hệ thống đập thủy điện này.
Theo ông Jake Bruner, Trưởng đại diện Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN), chính phủ Lào sắp xây tiếp đập Don Sahong công suất 260 MW trên dòng Mekong cách biên giới Campuchia chỉ 2 km. Trong khi đó có rất nhiều chuyên gia độc lập đã kết luận rằng đập này có thể gây ra tác động nghiêm trọng đối với nguồn cá di cư. “Đối với Việt Nam, giảm sản lượng cá con sẽ đe dọa ngành xuất khẩu cá da trơn có giá trị nhiều tỉ đô la Mỹ vì loài cá này phụ thuộc nguồn thức ăn là cá trắng di cư,” ông Jake Bruner nhấn mạnh.
Đại diện Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (IR), bà Ame Trandem, đặt vấn đề “Tại sao khoa học và chính sách lại thất bại?” và cho biết vì tất cả các đập đã, đang và sắp xây dựng tại Trung Quốc, Lào hoàn toàn không có báo cáo tham vấn trước với Ủy hội sông Mekong và cộng đồng dân cư Mekong cũng hoàn toàn thiếu thông tin.
“Đập Xayaburi đã xây dựng được 40% nhưng chưa có báo cáo tham vấn. Giờ đây chính phủ Lào đã quyết định bắt đầu xây tiếp đập Don Sahong vào cuối tháng 11 này cũng theo kịch bản đó,” bà Ame Trandem nói.
Bà Ame cho biết có hơn 100 loài cá sông Mekong di cư qua vị trí xây đập Don Sahong trong khi một công ty Malaysia thi công công trình này thừa nhận chưa biết là giải pháp vừa xây dựng vừa tìm cách giảm thiệt hại cá di cư theo kiểu “cầu thang cá” sẽ hiệu quả ra sao.
“Ai sẽ đền bù thiệt hại và ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này?” bà Ame hỏi và khẳng định: “Sẽ có khoảng 40 triệu người bị ảnh hưởng từ con đập này trên dòng chính sông Mekong”.
Chia sẻ về bài học phát triển thủy điện và các chiến dịch vận động của người dân Thái Lan, bà Premrudee Daorung, đồng giám đốc Quỹ Phục hồi sinh thái (Terra), chiếu hình ảnh hàng trăm người dân kiên trì đứng trước tòa nhà Quốc hội Thái Lan để phản đối hoạt động của đập Pat Mun ở Bangkok và họ đã thành công.
Bà Premrudee Daorung cũng cho biết người dân Thái Lan đang kiện lên tòa hành chính Thái Lan đối với đập Xayaburi của Lào vì Lào sẽ bán điện cho Thái Lan từ con đập này. “Quan trọng là cộng đồng người dân có được thông tin bị ảnh hưởng để phản đối và chính quyền thì không muốn xảy ra những chuyện này”, bà Premrudee Daorung nhấn mạnh như vậy và nói tiếp: “Tôi tin những phong trào chống lại các đập thủy điện như vậy sẽ ngày càng mạnh hơn”.
Ngày mai, 11-11, tại trường Đại Học An Giang, sẽ diễn ra “Diễn đàn Nhân dân khu vực Mekong” do Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, Quỹ Phục hồi sinh thái (Terra), PanNature và Đại học An Giang phối hợp tổ chức. Theo kế hoạch, vào cuối ngày, diễn đàn này sẽ ra “Thông điệp gửi chính phủ các nước thuộc lưu vực sông Mekong về đập thủy điện”.